Nỗi Kinh Hoàng Tại ‘Nhà Tù Tử Thần’ Ở Syria

12/07/2025
Nỗi Kinh Hoàng Tại 'Nhà Tù Tử Thần' Ở Syria

Nhà tù Saydnaya, được mệnh danh là “trại tử thần” ở Syria, đã trở thành biểu tượng cho những tội ác nhân quyền khủng khiếp dưới chế độ của tổng thống Assad. Theo lời kể của nhiều cựu tù nhân, nơi đây từng chứng kiến những cuộc hành quyết hàng loạt, với khoảng 200 người bị xử án mỗi đêm.

Vào khoảng nửa đêm mỗi tháng, lính canh tại nhà tù Saydnaya, nằm ở ngoại ô thủ đô Damascus, sẽ gọi tên hàng chục phạm nhân để đưa họ đến một căn phòng bí mật. Tại đây, họ bị tròng thòng lọng vào cổ và kéo lên khỏi mặt đất, để lại những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong bóng tối.

Đến giữa tháng 3 năm 2023, số lượng hành quyết tại Saydnaya đã gia tăng đáng kể, theo thông tin từ sáu nhân chứng từng trải qua thời gian giam giữ tại đây. Họ cho biết, có tới 600 người đã bị tập hợp để hành quyết trong vòng ba ngày, với khoảng 200 người mỗi đêm.

Người dân tập trung bên ngoài nhà tù Saydnaya hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Hình ảnh người dân tập trung bên ngoài nhà tù Saydnaya vào tháng 12 năm 2024 cho thấy sự quan tâm và lo lắng của cộng đồng về số phận của những người bị giam giữ. Abdel Moneim al-Qaid, một cựu thành viên phe nổi dậy, đã tự giao nộp mình theo một thỏa thuận ân xá với chính phủ, nhưng lại trở thành nạn nhân của một hệ thống tàn bạo.

Các vụ hành quyết hàng loạt tại “nhà tù tử thần” này đã được phơi bày qua những lời kể của cựu tù nhân, các quan chức chính quyền cũ và hàng trăm trang tài liệu được tìm thấy tại Saydnaya và các cơ sở an ninh khác. Saydnaya, được biết đến trong các tài liệu của chính quyền với tên gọi “Nhà tù Quân sự số Một”, là nơi giam giữ và hành quyết lớn nhất trong số hàng chục nhà tù được thiết lập dưới thời ông Assad.

Trong suốt 14 năm qua, cái tên “Saydnaya” đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân Syria. Cụm từ “mất tích ở Saydnaya” thường được sử dụng để chỉ những người bị bắt và không bao giờ trở về. Ngoài hàng nghìn người bị giết trong các vụ hành quyết có tổ chức, nhiều cựu tù nhân và chuyên gia tội phạm chiến tranh cho biết hàng nghìn người khác đã chết tại đây do bị tra tấn và điều kiện giam giữ khắc nghiệt.

Bị giam trong những xà lim chật chội, tù nhân phải sống trong điều kiện tồi tệ, với tường thép và chỉ một khe cửa duy nhất làm cửa sổ. Họ bị cấm nhìn thẳng vào mắt lính canh, nếu không sẽ bị đánh đập dã man. Ali Ahmed Al-Zuwara, một nông dân 30 tuổi, đã trải qua những tháng ngày kinh hoàng tại Saydnaya và cho biết: “Saydnaya là một cơn ác mộng kinh hoàng. Hầu hết những người vào đó đều không thể ra ngoài”.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, khoảng 160.123 người đã “biến mất” trong hơn 10 năm nội chiến, chủ yếu là những người bị giam giữ tại Saydnaya. Gia đình của những người mất tích vẫn hy vọng rằng người thân của họ còn sống, trong khi nhiều người khác đã tổ chức lễ tang vắng mặt, chấp nhận rằng họ không còn sống nhưng vẫn đau đáu câu hỏi về cái chết của họ.

Dina Kash, vợ của một người bị bắt và mất tích hồi năm 2013, cho biết: “Dù biết anh ấy bị giam ở Saydnaya, chúng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được thi thể”. Nhờ các tài liệu tìm thấy trong một trụ sở cơ quan tình báo, gia đình bà mới được xác nhận rằng ông Daraa đã bị đưa đến Saydnaya.

Nhà tù Quân sự Số Một ở Saydnaya được xây dựng vào những năm 1980 dưới thời chính quyền Hafez Assad, cha của tổng thống Bashar al-Assad. Năm 2011, khi phong trào “mùa xuân Arab” bùng nổ, hàng nghìn người Syria đã xuống đường yêu cầu quyền tự do chính trị lớn hơn.

Mohammed Abdel Rahman Ibrahim, một thanh niên 26 tuổi, đã gia nhập quân đội nhưng sau đó đào ngũ và gia nhập một lữ đoàn đối lập. Tuy nhiên, sau vài tháng, anh quyết định tự giao nộp mình theo một thỏa thuận ân xá. Khi đến trụ sở cảnh sát quân sự, anh đã bị thẩm vấn và buộc phải ký vào một tài liệu mà không được phép đọc.

Áo tù nhân cùng các vật dụng khác bị bỏ lại trong một buồng giam của nhà tù Saydnaya. Ảnh: WSJ

Những gì Ibrahim trải qua tại Saydnaya là một cơn ác mộng. Anh bị tra tấn và nhốt chung với những người khác trong một xà lim chật chội. Họ phải sống trong điều kiện tồi tệ, thiếu thốn thực phẩm và nước uống. Nhiều người đã chết ngay trước mắt họ do đánh đập và thiếu ăn.

Mùa hè năm 2011, khi chính phủ bắt đầu mạnh tay dập tắt cuộc nổi dậy, Muhammad Afif Naifeh đã chứng kiến những thi thể được đưa đến nghĩa trang để chôn cất. Ông nhận ra rằng những người này chết do bị tra tấn. Các tài liệu chính phủ cho thấy bên trong hệ thống bí mật của chính quyền, những thi thể từ Saydnaya và các cơ sở an ninh khác đang chất đống.

Naifeh đã đào tẩu vào năm 2017 và trốn sang Đức, nơi ông đã làm chứng trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh. Ông cho biết: “Nó hủy hoại tôi về cả cảm xúc và thể chất. Tôi luôn gặp ác mộng kể từ khi đến Đức”.

Ngày nay, hố chôn tập thể tại Qutayfah đã mở rộng, với hàng ngàn thi thể được chôn cất. Những thi thể này, nhiều người có dấu hiệu bị treo cổ, cho thấy sự tàn bạo của chế độ. Mohammed Ibrahim, sau khi trở về Saydnaya với tư cách là một người tự do, vẫn không thể quên được những ký ức đau thương tại nơi đây. Anh cho biết: “Tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét trong đầu mình và cả những tiếng roi vụt”.

Lượt xem: 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *