Trong không gian tĩnh lặng của đêm thu, tại căn gác nhỏ ở 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang miệt mài bên chiếc máy đánh chữ, chuẩn bị cho một tài liệu lịch sử – Tuyên ngôn độc lập. Đây không chỉ là một văn bản, mà còn là biểu tượng của khát vọng tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam.
Sau khi giành được chính quyền từ tay quân Nhật trong cuộc Tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các lãnh đạo Trung ương Đảng đã trở về Hà Nội từ chiến khu Tân Trào. Họ tạm trú tại nhà của ông bà Trịnh Văn Bô, một người yêu nước và có nhiều đóng góp cho cách mạng. Tầng gác hai của ngôi nhà được dành riêng cho các cán bộ, trong khi tầng ba là nơi làm việc của Bác. Không thích ở một mình, Bác đã chọn ở cùng với các cộng sự của mình.
Tầng gác hai, nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, không có bàn viết, chỉ có một chiếc bàn nhỏ để đặt máy đánh chữ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mọi người thường tìm cho mình một góc nghỉ ngơi, trong khi Bác nằm trên chiếc ghế xếp bằng vải, vẫn luôn sẵn sàng cho những công việc tiếp theo.
Căn gác này không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi Thường vụ Trung ương Đảng thảo luận về việc công bố danh sách Chính phủ lâm thời và ra mắt nhân dân. Đây là những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện trước khi quân Tưởng Giới Thạch vào giải giáp quân Nhật. Ngày ra mắt Chính phủ lâm thời cũng chính là ngày Việt Nam chính thức tuyên bố độc lập, thiết lập chính thể dân chủ cộng hòa. Việc soạn thảo Tuyên ngôn độc lập trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Tuyên ngôn độc lập, được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Ngọc Thành
Vào ngày 28/8/1945, trong căn phòng thiếu ánh sáng, Bác Hồ đã cặm cụi viết và đánh máy. Những người xung quanh không ai biết ông là ai, họ chỉ nghĩ rằng “ông cụ” đang ở đây để thăm bạn bè. Đến ngày 2/9, một số người mới nhận ra rằng mình đã đón Chủ tịch nước về từ làng Gạ.
Trong thời gian này, Bác đã có những cuộc trao đổi với các đồng minh, trong đó có việc đề nghị thả một cuốn Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Việt Minh đã tiếp nhận một số binh sĩ Mỹ để hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nhật. Đầu tháng 8, một bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ đã được thả xuống khu vực giải phóng.
Tại chiếc bàn nhỏ trên gác hai, bản Tuyên ngôn độc lập đã được hoàn thành, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quý Đoàn
Vào lúc 10h30 ngày 29/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón thiếu tá tình báo Archimedes L.A. Patti, người đến Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ giải cứu tù binh và chuẩn bị cho việc giải giáp quân Nhật. Cuộc gặp gỡ này không chỉ mang tính chất công việc mà còn là dịp để Bác chia sẻ về bản Tuyên ngôn độc lập đang được soạn thảo.
Trong cuốn Tại sao Việt Nam – Khúc dạo đầu của chim hải âu Mỹ, Patti đã mô tả Bác Hồ là một người khỏe mạnh, sôi nổi, và rất quan tâm đến việc tổ chức lễ Độc lập vào ngày 2/9. Khi Patti xem bản thảo Tuyên ngôn độc lập, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều câu trong đó được lấy cảm hứng từ Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nhưng đã được Bác điều chỉnh để phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam.
Bác Hồ đã khéo léo đưa vào những ý tưởng về quyền sống và quyền tự do, nhấn mạnh rằng không thể có tự do mà không có quyền sống. Cuộc trao đổi này không chỉ thể hiện sự thông minh của Bác mà còn cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Người.
Bác Hồ đã mời Patti tham dự lễ Độc lập vào ngày 2/9, và Patti trở thành người nước ngoài đầu tiên được nghe bản thảo Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khán giả đã rất xúc động khi nghe tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, một khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử dân tộc.
Sáng 30/8/1945, Bác Hồ và ông Trường Chinh đã mời ông Võ Nguyên Giáp cùng một số người khác đến để góp ý cho dự thảo Tuyên ngôn độc lập. Sau khi hoàn thành, Bác đã đọc để tập thể thông qua, tạo nên một không khí phấn khởi và đầy hy vọng.
Tướng Giáp đã nhớ lại rằng đó là những giờ phút sảng khoái nhất của Bác, khi mà 26 năm trước, Người đã đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân thuộc địa. Giờ đây, thành quả của 80 năm đấu tranh đã đến gần hơn bao giờ hết.
Ngày 31/8/1945, Bác Hồ đã bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn độc lập và kiểm tra tình hình chuẩn bị cho cuộc mít tinh ngày 2/9 tại Ba Đình. Người đã nhắc nhở ban tổ chức về những điều cần chú ý để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945 đã trở thành một biểu tượng của sự tự do và độc lập. Ảnh tư liệu
Trong những ngày cuối tháng 8, khi mọi thứ đã sẵn sàng cho Lễ Độc lập, các cán bộ mới nhận ra rằng cần phải chuẩn bị trang phục cho buổi lễ. Mọi người đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ, có nhiều miếng vá. Ông bà Trịnh Văn Bô đã giúp đỡ bằng cách cung cấp vải vóc để may quần áo cho các cán bộ, trong đó có cả Bác Hồ.
Bác Hồ đã từ chối những bộ quần áo đắt tiền, chỉ yêu cầu mặc tươm tất để thể hiện sự trang trọng của buổi lễ. Cuối cùng, một hiệu may nổi tiếng đã nhận may cho Bác hai bộ quần áo phù hợp với yêu cầu của Người.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng trăm ngàn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, mở đầu bằng những câu đầy ý nghĩa về quyền bình đẳng và tự do của con người. Đây là một khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi nhớ hình ảnh Bác Hồ trong bộ quần áo kaki, không có huy chương, như một biểu tượng của sự giản dị và gần gũi. Những hình ảnh này sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam.
Hồng Chiêu
Tư liệu lược trích:
– Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những năm tháng không thể nào quên, trong Tổng tập Hồi ký, NXB Quân đội nhân dân 2018
– Sách Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập, NXB Văn hóa thông tin, lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.