Cuộc không kích bi thảm cướp đi sinh mạng của 64 giáo viên và học sinh cách đây hơn 50 năm

06/04/2025
Cuộc không kích bi thảm cướp đi sinh mạng của 64 giáo viên và học sinh cách đây hơn 50 năm

Vào giữa tháng 6 năm 1972, một sự kiện đau thương đã xảy ra tại thị xã Thanh Hóa khi hơn 2.000 dân công đang nỗ lực gia cố bờ đê sông Mã. Cuộc không kích của máy bay Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 64 người, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho gia đình và cộng đồng.

Để tưởng nhớ và tri ân những giáo viên và học sinh đã hy sinh trong cuộc dội bom này, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành một tượng đài và công viên tưởng niệm trên chính mảnh đất nơi xảy ra thảm kịch. Công trình này được xây dựng trên diện tích 2 ha với tổng kinh phí lên đến 125 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa và lịch sử, thu hút du khách khi họ ghé thăm các thắng cảnh nổi tiếng như Hàm Rồng, đồi Quyết Thắng và trận địa pháo đồi C4.

Mô phỏng công trường đắp đê sông Mã mùa hè 1972. Ảnh: Lê Hoàng

Mô phỏng công trường đắp đê sông Mã mùa hè 1972. Ảnh: Lê Hoàng

Trước khi xảy ra thảm kịch, vào năm 1964, quân đội Mỹ đã có những hành động khiêu khích nhằm tạo cớ cho việc leo thang tấn công miền Bắc Việt Nam. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã được dựng lên như một cái cớ để quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích, với mục tiêu chính là cắt đứt nguồn tiếp tế cho chiến trường miền Nam.

Ngày 13 tháng 2 năm 1965, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã phê chuẩn kế hoạch “Sấm rền” nhằm ném bom miền Bắc Việt Nam. Cầu Hàm Rồng, nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Mỹ. Từ trận đánh đầu tiên vào ngày 3 tháng 4 năm 1965 cho đến khi hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, không quân Mỹ đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn, trút xuống hàng chục nghìn tấn bom.

Trong mùa hè năm 1972, một trận mưa bom khốc liệt đã diễn ra, được coi là “ngày đẫm máu nhất” tại tọa độ lửa Hàm Rồng. Khu vực này thường xuyên bị tàn phá bởi hỏa lực của quân đội Mỹ, khiến bờ đê sông Mã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mùa mưa năm đó, nước sông dâng cao, trong khi một đoạn đê đã bị phá hủy nghiêm trọng do các cuộc không kích trước đó. Để tránh nguy cơ vỡ đê gây ngập lụt cho thị xã Thanh Hóa và các vùng lân cận, chính quyền đã huy động lực lượng khẩn cấp để gia cố đoạn đê xung yếu dài hơn một km từ làng Nam Ngạn đến chân cầu Hàm Rồng.

Trong số hơn 2.000 người tham gia đắp đê, phần lớn là giáo viên và học sinh từ các trường trên địa bàn huyện Đông Sơn và thị xã Thanh Hóa. Họ đều là những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, sẵn sàng cống hiến sức lực cho quê hương trong thời điểm khó khăn này.

Tượng đài 64 liệt sĩ hy sinh trên bờ đê sông Mã đang hoàn thiện. Ảnh: Lê Hoàng

Tượng đài 64 liệt sĩ hy sinh trên bờ đê sông Mã đang hoàn thiện. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lê Chí Phan, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, đã chỉ huy 1.000 dân công tham gia đắp đê trong năm đó. Ông nhớ lại rằng, ban đầu, công việc được quy định thực hiện vào ban đêm để tránh sự chú ý của máy bay Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, công việc đã được chuyển sang ban ngày. Ngày 14 tháng 6 năm 1972, do yêu cầu của nhiều dân công muốn ăn Tết Đoan Ngọ vào hôm sau, công việc đã được kéo dài thêm một giờ.

Khoảng 9 giờ sáng, máy bay Mỹ bất ngờ xuất hiện và dội bom xuống khu vực cầu Hàm Rồng. Ông Lê Duy Bé, một học sinh năm nhất trường Cảnh sát nhân dân Trung ương, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi tiếng bom nổ vang rền, khói lửa bao trùm khắp nơi. Sau khi máy bay rút lui, ông đã chạy ra bờ đê và thấy xác người nằm la liệt, nhiều người trong số đó là học sinh và giáo viên.

Ông Bé cùng đồng đội đã nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu. Cuộc cứu thương kéo dài đến tận chiều mới kết thúc. Những người hy sinh được khâm liệm tại chỗ và đưa đến nghĩa trang Chợ Nhàng để an táng. Hình ảnh những quan tài xếp thành hàng dài trên đê vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người sống sót.

Ông Lê Duy Bé kể lại thời khắc không quân Mỹ ném bom trên công trường đắp đê sông Mã năm 1972. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lê Duy Bé kể lại thời khắc không quân Mỹ ném bom trên công trường đắp đê sông Mã năm 1972. Ảnh: Lê Hoàng

Sau khi sự việc xảy ra, ông Bé đã tìm kiếm tin tức về người bạn gái của mình, cô giáo Dương Thị Hòa, và rất vui mừng khi biết rằng bà vẫn an toàn. Bà Hòa đã kịp thời đổi vị trí làm việc và tránh được thảm họa. Cuối năm 1972, họ đã kết hôn và cho đến nay, cả hai vẫn không thể quên được ký ức đau thương của trận bom năm xưa.

Theo thống kê, trận bom thảm sát ngày 14 tháng 6 năm 1972 đã khiến 64 giáo viên, học sinh và dân công hy sinh, gần 300 người bị thương và 8 người mất tích. Hầu hết những người ngã xuống đều còn rất trẻ. Đê sông Mã sau đó được gia cố hoàn tất vào tháng 9 cùng năm.

Người dân Thanh Hóa đã chọn ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ chung cho các liệt sĩ hy sinh trong cuộc đắp đê sông Mã mùa hè năm 1972. Một tấm bia ghi danh những người đã hy sinh và một tượng đài mới được dựng lên tại vị trí cũ để tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống vì đất nước.

Lê Hoàng

Lượt xem: 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *