Cuộc sống khó khăn của gia đình phụ hồ giữa cơn bão bệnh tật

11/08/2025
Cuộc sống khó khăn của gia đình phụ hồ giữa cơn bão bệnh tật

Đăk Lăk – Cuộc sống của gia đình chị Thùy Duyên đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt khi chồng chị, một người thợ hồ, chỉ kiếm được 5 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này không chỉ phải trang trải cho sinh hoạt hàng ngày mà còn phải lo cho viện phí của con gái út và khoản nợ hàng chục triệu đồng.

Vào đầu tháng 8, trong không gian ngột ngạt của Khoa Ung bướu huyết học tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, chị Thùy Duyên, 31 tuổi, không rời mắt khỏi con gái nhỏ Nguyễn Như Ý, 4 tuổi. Chỉ cách đây vài tháng, sau một cơn sốt kéo dài, bé đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, một tin sét đánh đối với gia đình chị.

Thời điểm nhận được tin dữ, vợ chồng chị Duyên đang làm việc tại TP HCM. Nghe tin con gái ở quê nhà tại phường Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk bị bệnh, chị đã vội vàng xin nghỉ làm, với hy vọng chỉ cần vài ngày là có thể trở lại. Tuy nhiên, khi bệnh viện tỉnh phát hiện ra những dấu hiệu nghi ngờ tế bào ác tính, chị hiểu rằng hành trình điều trị sẽ kéo dài và gian nan.

Nhận được kết quả chẩn đoán con gái mắc bạch cầu cấp dòng lympho B, chị chỉ kịp gọi cho chồng với giọng nói đầy lo lắng: “Con mình bị ung thư rồi”. Đầu dây bên kia, chồng chị đã quyết tâm: “Bằng mọi giá, chúng ta phải cứu con”. Câu nói này trở thành động lực cho cả hai, nhưng nỗi lo về tài chính lại ập đến.

Vợ chồng chị Duyên đã sống cùng bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi suốt hơn 10 năm qua. Giấc mơ về một tổ ấm riêng cho các con vẫn còn dang dở. “Trước đây, tôi ở nhà chăm sóc con cái, lương của chồng chỉ đủ cho 5 miệng ăn”, chị Duyên chia sẻ.

Trong hai năm qua, để có thêm thu nhập, chị đã gửi ba con cho ông bà ngoại chăm sóc và theo chồng đi làm ở các công trình xây dựng. Dù xa con, chị luôn hy vọng rằng số tiền tích góp được sẽ giúp các con có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng giấc mơ ấy chưa kịp thành hiện thực thì tai họa đã ập đến. Chị Duyên buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con tại bệnh viện. Gánh nặng kinh tế giờ đây dồn lên vai người chồng, người vẫn tiếp tục công việc thợ xây với thu nhập chỉ hơn 5 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản tiền này giờ đây phải “chia 5 xẻ 7”. Một phần gửi về quê cho ông bà ngoại chăm sóc hai con lớn đang học lớp 4 và lớp 5, một phần để trả dần khoản nợ 20 triệu đồng vay nóng, và phần còn lại là chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con trong bệnh viện.

Để tiết kiệm, chị Duyên thường xuyên đi xin cơm từ thiện. Suất ăn của chị chỉ đủ để sống qua ngày, còn tiền dành dụm được chỉ đủ để mua cho con hộp sữa và ít trái cây bổ dưỡng. Có những hôm, khi cơ thể mệt mỏi, chị không dám đi khám hay mua thuốc vì tiếc tiền.

“Chồng đã vất vả, mình không kiếm ra tiền thì phải chịu đựng, không thể để anh thêm gánh nặng”, chị Duyên tâm sự.

Phác đồ điều trị cho Như Ý dự kiến kéo dài ít nhất ba năm, tùy thuộc vào sức khỏe và khả năng đáp ứng thuốc của bé. Nhìn về tương lai, chị Duyên cảm thấy mông lung. Tài sản trong nhà đã bán hết, và cả hai bên gia đình đều gặp khó khăn, không thể giúp đỡ thêm.

Cuộc sống của hai mẹ con giờ đây chỉ gói gọn trong không gian bệnh viện. Hàng ngày, chị Duyên đau đớn nhìn con gái nhỏ chống chọi với những đợt hóa chất. Mái tóc của bé đã rụng hết, thân hình ngày càng gầy gò. Mỗi lần con đau đớn, tim chị như thắt lại. Đêm xuống, giữa không gian tĩnh mịch, chị lại khóc thầm cho nỗi nhớ hai con ở nhà và cho người chồng đang một mình gánh vác.

“Dù tương lai mịt mờ, nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi vẫn tự động viên nhau phải cố gắng. Nợ thì từ từ trả, còn người là còn tất cả”, chị Duyên nói, ánh mắt không rời khỏi cô con gái nhỏ đang ngủ say. Ước mong lớn nhất của chị bây giờ chỉ là con được khỏe lại, được chạy nhảy và vui đùa như trước.

Lượt xem: 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *